Posted by
Trên truyền thông

Bạn ốm một trận to thật to sau rất nhiều ngày không ốm, đến khi tỉnh dậy thì năm mới đã sang, những việc chưa làm vắt từ năm này sang năm khác, và bạn thì hình như cũng vừa mới khác đi đôi chút. Năm nay tết sớm, thành ra bạn không phân biệt được thời điểm này là Tết âm hay Tết dương. Nhưng thôi, âm hay dương có là gì, quan trọng vẫn là bạn có ép mình chạy theo thời thế, hay sẽ chọn ngồi lại nơi đây, nhìn lại những thứ đã qua, những gì sắp tới, và nghe bản nhạc hay, uống chung trà ấm.

Năm 2019 này là một năm nhiều thay đổi đối với mình. Có lẽ vẫn còn quá sớm để đánh giá xem những thay đổi đó là tốt hay xấu, vậy nên mình chỉ thử tổng kết lại một vài thứ. Mà thứ đầu tiên muốn tổng kết là: Những cuốn sách làm nên năm 2019 của mình.

Thôi khỏi rào trước đón sau nữa, giới thiệu luôn cho xong để còn tổng kết cái khác nào…

1.Ta đã làm chi đời ta – Vũ Hoàng Chương

“Ta đã làm chi đời ta” là tập bút ký của nhà văn/ thơ/ kịch Vũ Hoàng Chương. Trong tập bút ký này, ông viết lại những ngày cùng anh em bạn bè mình đi làm việc, đi ăn chơi; cũng có cả những ngày cả lũ trong túi chẳng có một xu nhưng vẫn lên tàu đi du lịch, đến “ăn nhờ ở đậu” nhà của “fan”, đi dạo phố, tự tổ chức thi thơ,… Đọc tập bút ký này, mình mới biết thêm về đời sống văn nghệ của lứa văn nhân tài tử Việt Nam trước 1945. Đời sống ấy vừa vui thú, vừa mặc kệ đời, nhưng cũng thể hiện rất rõ cái nỗi khổ “cơm áo không đùa với khách thơ”. Thôi thì, cơm áo không đùa, thì tự ta đùa với nhau vậy!

2. Nghệ thuật và thợ thủ công – Oscar Wilde

“Nghệ thuật và thợ thủ công” là tập 4 tiểu luận của văn hào Anh Oscar Wilde, được dịch bởi Minh Hùng và Lê Duy Nam. Trước đây, mình từng biên tập cuốn “Bức họa Dorian Gray” nên cũng biết đến Oscar Wilde và nắm sơ sơ về tư tưởng của ông về nghệ thuật rồi. Nhưng nếu có ai đó hỏi rằng mình có thích Wilde qua “Bức họa Dorian Gray” không? Thì xin thưa là Không! Tiểu thuyết chỉ thể hiện được một khía cạnh rất nhỏ trong quan niệm cũng như trong tâm hồn Wilde. Phải đến khi đọc “Nghệ thuật và thợ thủ công”, mình mới hiểu được về con người nhà văn này, và có hiểu rồi, mình mới thấy thích ông được. Thích không phải vì ông ngạo mạn, kiêu căng, hoàn mỹ, mà thích vì tất cả những sự không ngạo mạn, không kiêu căng, không hoàn mỹ ở ông.

Tập tiểu luận này cũng rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về nghệ thuật: từ cách tiếp cận nghệ thuật cho đến quan điểm nên có của người sáng tạo, người thưởng thức,…

3. Japonisme – Những điều rất Nhật Bản – Erin Niimi Longhurst

Nhìn ở mặt bằng chung, có lẽ “Japonisme” sẽ rất lạc lõng trong danh sách này, bởi nội dung của nó đơn giản chỉ là cung cấp thông tin về quan niệm sống và cách thực hành những lối sống đem lại bình an, vui vẻ của người Nhật. Bạn sẽ bắt gặp những cách thức như tắm rừng để hòa mình vào thiên nhiên, cắm hoa, trà đạo để “thiền”, và sẽ học được cách hàn gắn những vết nứt làm sao để vật dụng vừa có thể sử dụng tốt, vừa đem lại tính thẩm mỹ cao,… Tất cả những cách thực hành đó đều có tên gọi riêng trong tiếng Nhật, nhưng mình sẽ tạm thời bỏ qua và chỉ nhớ về ý tưởng chính của chúng: Ý tưởng về việc nuôi dưỡng tâm hồn mình, chấp nhận cả những nỗi đau.

Đây là cuốn sách đầu tiên mình dịch, nên không tránh khỏi thiếu sót. Nhưng mình luôn cảm thấy vui vì đã dịch nó. Có vẻ như năm nay, mình đã “trả nợ” xong cho nước Nhật rồi!

4. Đi săn mùa thu – Dương – Minh Hùng – Hà Thủy Nguyên

Nếu cuốn trên là cuốn đầu tiên mình dịch, thì cuốn “Đi săn mùa thu” này là tập thơ đầu tiên có sự xuất hiện của chính mình. “Đi săn mùa thu” là tập thơ in chung, mỗi tác giả đều viết với nỗi nhớ và tâm trạng khi nghĩ đến mùa thu trong tâm tưởng. Những bài thơ của mình có lẽ sẽ khiến nhiều người cảm thấy xa lạ, khó hiểu, nhưng có hề gì, cảm xúc mà, đầu phải lúc nào cũng có thể thẳng đuột và dễ hiểu.Cuốn sách cũng đánh dấu một ngày mình nhận ra mình đã trưởng thành hơn.

5. Rumi tinh tuyệt – Coleman Barks

“Rumi tinh tuyệt” là một cuốn sách mà dù cực kỳ yêu thích nhưng mình không biết bao giờ mình sẽ đọc xong. Tuyển tập thơ này của nhà huyền môn Rumi chắc chắn không phải thứ “mỳ ăn liền” có thể đọc một lèo xong hết cả hơn 300 trang. Mình thích thỉnh thoảng đem thơ Rumi ra đọc, đọc xong dừng lại một chút để ngẫm, ngẫm xong thì thử đặt câu hỏi là: Sao Rumi lại viết thế này nhỉ?… Thế là thành ra mình đọc Rumi không phải chỉ để tìm hiểu về một nhà huyền môn, hay để giải mã thơ, mà còn đọc để tự đối thoại với chính mình vậy.Thỉnh thoảng, thay vì bói Kiều, mình sẽ bói Rumi cho vui, vì với mình, đọc Rumi thì vui hơn đọc Kiều. So sánh này có thể khập khiễng đối với nhiều người, nhưng có sao đâu, vui thôi mà. 😀

6. Cành vàng – James George Frazer

Chọn cuốn này vào danh sách không phải vì sự đồ sộ của nó, mà vì bằng cách nào đó, các thông tin trong “Cành vàng” thỉnh thoảng vẫn tác động đến mình. Ví dụ như mình cứ nhớ mãi việc tại sao nhổ răng xong phải ném lên mái nhà hoặc ném xuống gầm giường. Cái này không phải chỉ có ở Việt Nam đâu, mà các thổ dân Bắc Phi cũng vẫn làm như vậy. Riêng chuyện ném cái răng thôi cũng mang đủ thứ ý nghĩa và tư tưởng đó!“Cành vàng” là một kho tư liệu cho những ai muốn tìm hiểu văn hóa nguyên thủy. Còn nếu bạn không quan tâm đến văn hóa nguyên thủy, thì tất nhiên, chẳng cần đọc cuốn này làm gì!

7. Ông già và biển cả – E. Hemingway

Mình vẫn nhớ ngày xưa phải học đoạn trích “Ông già và biển cả” trong sách giáo khoa. Lúc ấy, mình thấy truyện gì mà dài dòng, chán nản, nhạt nhẽo, và chẳng có happy ending gì cả. Nhưng đến giờ đọc lại thì thấy khác rồi. Mình sẽ nhớ mãi hình ảnh ông già kéo theo bộ xương con cá khổng lồ về. Toàn bộ chiến công của ông, cuối cùng chỉ còn lại là một bộ xương cá. Nhưng ông đã trải qua một cuộc săn, một cuộc rượt đuổi, và rất nhiều tình huống thử thách tinh thần khác. Bỗng nhiên thấy chiến lợi phẩm xương cá kia cũng không tệ. Và rồi hôm sau, ông già lại ra khơi.

8. Luân lý học – Aristotle

“Luân lý học” không phải một cuốn sách khó đọc. Nó là cuốn sách nền tảng cho bất cứ ai. Dù chuyên ngành của bạn là kinh doanh, kĩ thuật, hay tâm lý học, triết học,… bạn đều nên đọc “Luân lý học” ít nhất ba lần trong đời. Lần đầu là để “làm quen”, lần thứ hai là để suy ngẫm, và lần thứ ba là để ghi nhớ và tự phân loại. Aristotle bàn đến nhiều khía cạnh: từ tinh thần tự chủ cho đến sự vui thú, khổ đau; từ những mối quan hệ dựa trên lợi ích cho đến tình bạn; từ con người cá nhân đến các mô hình quản lý con người cá nhân;…

Mình đã đọc “Luân lý học” đủ ba lần, nhưng sẽ còn đọc lại nữa khi có sách. Vì có lẽ, mình vẫn luôn cần được nhắc nhở về sự tự chủ, và cần ghi nhớ về mục đích của mình.

Tám cuốn sách làm nên một năm 2019, không biết nên xem là ít hay nhiều. Tổng kết xong cũng thấy vui vui, lại như vừa trả xong một món nợ. 2019 có vẻ nợ nhiều quá, sang năm 2020, tự chúc bản thân đừng mắc nợ thêm điều gì!

06.01.2020