nghe thuat va tho thu cong

Nghệ thuật và Thợ thủ công: Những lời gan ruột…

“Niềm vui cho ta thân xác đẹp, nhưng nỗi buồn mang đến tâm hồn đẹp.” – Oscar Wilde

Phải đến bây giờ, sau những lần biết đến qua Frédéric Beigbeder, Gong Ji Young… cùng ti tỉ tác giả, độc giả; sau cả Dorian Gray…; và phải đến khi đọc xong “Nghệ thuật và thợ thủ công” tôi mới thực sự, thực sự hâm mộ Oscar Wilde.

Kết thúc cuốn sách này trong quán Highlands quen thuộc, rất tình cờ là lúc playlists của quán vang lên bài Angels của Robbie Williams, mà xúc động thực sự.

Vào tìm hình Oscar Wilde và ngắm nhìn chân dung này, dung nhan này; một con người mạnh mẽ với trái tim nhạy cảm, đã kiên cường vượt qua tất cả, để hoá giải cho cảm giác tội lỗi, dằn vặt, và cả những nỗi buồn thương trong tâm hồn; một tù nhân bị giam cầm bởi những định kiến, bị vây hãm bởi những lời đàm tiếu, đó là nhà tù vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay dù Oscar Wilde đã được thả tự do.

“Và giờ đây thay vì thương xót chính mình, tôi đang thực sự bắt đầu cảm thấy thương xót hơn cho những người đã cười nhạo tôi.”

Những người đã cười nhạo ông đều bị vùi trong sự lãng quên rồi, nên sự thương xót ấy là dành cho những người đọc sau này, cho những người cười nhạo người khác vẫn nhan nhản khắp nơi như một điều rất bình thường, là trò tiêu khiển để chúng ta vui mỗi ngày.

Vậy nên cuối cùng thì Oscar vẫn phải tự hỏi lòng mình rằng:

“Lòng xót thương nào có thể cho đi để cứu lấy sự chế nhạo ấy?”

Chẳng gì cứu lấy được nó ngoài sự lãng quên. Mà Oscar khiến cho nhân loại vẫn còn và sẽ còn nhắc đến, nhưng không phải để cứu lấy một con người tội lỗi mà là giải thoát những suy nghĩ tù đầy.

Hanh Tran

Add comment: