Archive

Nằm im như một thái độ sống - Cảm hứng của Hà Thủy Nguyên khi sáng tác các bài thơ trong tập “Nằm xem sao rụng”

Nằm im như một thái độ sống – Cảm hứng của Hà Thủy Nguyên khi sáng tác các bài thơ trong tập “Nằm xem sao rụng”

"Nằm xem sao rụng": Thơ và Tôi cùng chung "lạc điệu". Thơ dường như lạc điệu với thế kỷ này. Tôi cũng lạc điệu với những gì cuộc sống đang diễn ra. Mỉm cười và bước vào đời thường, nhưng bản thân và đời thường có một khoảng cách lớn. Tôi tìm đến thơ để bản thân mình không lạc điệu với tất thảy. Trong vũ điệu xoay vòng không ngớt của nhân sinh, nếu ta chẳng thể đồng điệu với điều gì, thì ta chẳng thể nhập cuộc. Và đồng điệu chính là giao điểm nơi ngôn từ có thể tuôn trào.  Tôi đến với thơ từ sớm nhưng những ngày thanh xuân, ngây thơ, nông nổi chẳng để lại cho tôi một bài thơ nào đáng để nói đến. Có lẽ bởi sự lạc điệu của tôi trong những ngày ấy không đáng kể. Thơ, ngày ấy, chỉ là đôi lần trật nhịp trong vũ điệu. Từ năm 2008, tôi bắt đầu bước đi ngược chiều trong vũ điệu, và rồi đến 2016 cho ra tập thơ “Mùa dã cổ”. Rồi tôi chọn một cách khác. Tôi nằm im giữa vũ điệu xoay vòng của trùng trùng nhân sinh. Mọi thứ cứ thế lướt qua, còn tôi thì vẫn nằm im nhìn.  Nằm im khiến tôi thấy vũ điệu có vẻ như đang chậm lại…  Nằm xem sao rụng Nằm im … tôi thấy mình như vị THẦN đã rơi xuống thế gian này: cuồng nộ, đau khổ, giận dữ… thấy bao điều nhưng chẳng thể làm gì nhiều để thay đổi.  Nằm im… tôi thấy những ÂM thanh, ÂM hồn, ÂM tính trườn qua tôi.  Nằm im… trên đầu là TINH tú, xung quanh là TINH linh, bên trong là TINH thần, ngưng đọng lại thành TINH túy.   Nằm im… một hồi CHUÔNG gióng. Tôi nhân ra chỉ cần trong sự tĩnh lặng bất tận, đổi thay diễn ra, không lộ trình, không điểm kết, chẳng bắt đầu.   Nằm im hóa ra là cách tốt nhất để chất dứt vũ điệu xoay vòng điên rồ của nhân sinh.  Tác giả: Hà Thủy Nguyên
banner