Tại sao là "Thiên địa phong trần"?

Tại sao là “Thiên địa phong trần”?

Vài người bạn có ý kiến rằng cái tên “Thiên địa phong trần” nghe Tàu quá, có người lại tưởng là tôi viết truyện kiếm hiệp, lại thêm tựa tập 1: “Khúc cung oán” thì hẳn là ngôn tình cẩu huyết rồi… Nhưng mà không phải, cuốn tiểu thuyết này, tôi chả viết theo lối ngôn tình hay kiếm hiệp, mà viết theo đúng các nguyên tắc của tiểu thuyết lịch sử, tức là phóng tác dựa trên các sự kiện lịch sử chứ không phải lấy bối cảnh lịch sử để dựng nên một câu chuyện hoàn toàn hư cấu.

Tại sao là "Thiên địa phong trần"?
Thiên địa phong trần, Hà Thủy Nguyên, 2019


“Thiên địa phong trần” là câu thơ đầu tiên trong bản “Chinh phụ ngâm khúc” của Đặng Trần Côn, câu thơ có nghĩa là: “Đất trời trong cơn gió bụi”, để ám chỉ một thời loạn lạc. Những năm tháng ở thời Lê Mạt, cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 thực sự là chìm trong “cơn gió bụi”, và “cảnh tang thương” diễn ra với mọi phận người. Cái tên ấy có xuất xứ như vậy đấy!

Còn “Khúc cung oán” thì sao? Là bởi vì tập 1 có nội dung liên quan đến những cuộc quyền đấu trong triều đình vua Lê chúa Trịnh, và nhân vật chính Nguyễn Gia Thiều, trong hư cấu của tôi, là mắt xích chủ chốt trong đó. Nguyễn Gia Thiều nổi tiếng với “Cung oán ngâm khúc”, và trong suốt một đời thơ của mình, ông viết nhiều bài cung oán, mà bài nào cũng thần tình tuyệt diệu. Do đó, tôi không cho rằng ông viết các bài thơ thuộc thể tài cung oán chỉ để cảm thương cho các “cung nhân”, cũng như Đặng Trần Côn chắc hẳn không viết “Chinh phụ ngâm khúc” chỉ vì xót xa cho thân phận các “hồng nhan”, hay Nguyễn Du viết “Đoạn trường tân thanh” không phải chỉ để ta thấy “Đau đớn thay phận đàn bà”… Mượn lời phái nữ, các nhà thơ này muốn nói lên tư tưởng của mình, tâm trạng của mình trước một thời đại loạn lạc, chiến tranh do những kẻ tham tàn gây nên. “Tính nữ” trong họ đại diện cho tinh thần phản chiến, cho sự bi thương, trái ngược với những trách nhiệm của chính nhân quân tử mà Nho giáo áp đặt lên.

Nhưng trong cuốn tiểu thuyết này, tôi- một nhà văn nữ- lại không viết về khía cạnh “tính nữ” của Nguyễn Gia Thiều, mà về “tính nam” trong ông, với tâm thức của trai thời loạn, phần con người chính trị. Có phần nghịch lý nhỉ!

Nhắn tin cho The Book Hunter để đặt sách!

Add comment: